Đến câu cuối cùng, cô đột nhiên nâng cao giọng, nhấn mạnh giọng điệu để tất cả bọn họ đều nghe rõ ràng.
Nhà họ Cố tức giận đến ngứa răng, chưa kể tới đã hối hận biết bao khi ban đầu cho cô đi học.
“Cô nói bậy, cô ... cái con tiện...” Thạch Đại Dũng thấy cô vẫn nhất quyết kiên trì muốn đưa hắn vào đồn, trong lòng tức giận hừng hực, đang định mở miệng chửi ầm lên thì trực tiếp bị nhét một miếng giẻ không biết nhặt ở đâu ra vào miệng, hắn bị ngạt đến trợn trắng mắt.
“Cô ấy không phải là người mà anh có thể chửi” Trình Kính Tùng nói xong những lời này, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo.
Dáng người cường tráng cơ bắp kia thật oai phong lẫm liệt trong bóng đêm, như thể chỉ cần vung tay thôi cũng có thể gϊếŧ c.h.ế.t hắn.
Thạch Đại Dũng rùng mình, cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Thấy hắn đã bị trói xong, Cố Nghiên nói với đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, tên lưu manh này e là tối nay phải để nhờ ở nhà anh một đêm, nếu để ở chỗ khác thì tôi không yên tâm chút nào.
Vừa nói, cô vừa kiêng dè nhìn ba người nhà họ Cố, không cho bọn họ cơ hội thả người đi.
“Không vấn đề gì.” Đại đội trưởng cũng rất ghét loại lưu manh cặn bã này, lập tức đồng ý.
Trình Kính Tùng cũng nói theo: “Nghiên Nghiên, tối nay anh sẽ không về, anh muốn trông chừng hẳn, còn muốn chính tay đưa hắn tống vào nhà tù"
Anh muốn tận mắt nhìn thấy kẻ ức hϊếp Nghiên Nghiên phải nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722163/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.