Ba Cố cũng nhanh chóng tiến lên ấn dấu tay.
Hết thảy, trần ai lạc định.
Không khí ầm ĩ cũng có mấy phần đọng lại.
Dù sao cũng chẳng ai nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới nước này.
“Bây giờ mấy người còn gì để nói không?” Cố Đại Bảo cuối cùng cũng có thể nhướng mày hãnh diện, trừng mắt với đám người nhà họ Văn mới nãy còn kiêu ngạo.
“Còn dám tới đập nhà tôi không?” Cậu ta cao giọng.
Người Văn gia trố mắt nhìn nhau.
Chệch hướng rồi.
Nhưng bọn họ sẽ không để như vậy!
“Được rồi, nếu mấy người đã đoạn tuyệt quan hệ, bọn tôi cũng không phải người không nói lý, bọn tôi không đến nhà anh nữa, bọn tôi chỉ tìm Cố Nghiên tính sổ thôi. Người dẫn đầu Văn gia nói.
“Này mới phải chứ.” Cổ Đại Bảo lẩm bẩm, hai tay khoanh lại, tiếp tục khôi phục trạng thái xem diễm.
Không thể không nói, nhìn nhỏ tiện nhân này gặp xui, rất sảng khoái!
Báo ứng.
Ai bảo cô hại bọn họ!
Người nhà họ Văn lại hừng hực khí thế nhìn chằm chằm Cố Nghiên.
“Cô phải dốc sức gánh vác chuyện này đúng chứ, vậy cô nói cô tính bồi thường chúng tôi thế nào!” Họ đồng thanh chất vấn.
“Lúc trước không phải Thạch Đại Dũng đã bồi thường tinh thần cho mấy người rồi sao, tuy rằng không đủ, nhưng ông cứ cầm trước đi!” Có người cũng không biết đã biết được chuyện này từ đâu.
“Tất cả đã quyên góp để làm áp phích quảng cáo rồi” Cố Nghiên nhún vai.
“Cô!!” Người nhà họ Văn tức giận.
“Được lắm, nếu cô không đền tiền, vậy cô đền mạng! Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722164/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.