“Nghiên Nghiên, em đừng khóc!” Nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái, Trình Kính Tùng - người vừa rồi vẫn còn tràn đầy khí thế, trong nháy mắt đã luống cuống: “Em không cần phải sợ, dù có chuyện gì, anh đều sẽ bảo vệ cho em.
Anh rất sợ lại làm cô sợ, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Nghiên Nghiên nức nở gật đầu, trong lòng lại xúc động không rõ.
“Được, cậu thanh cao, anh muốn gánh tội giúp cô ta, đợi lúc ấy chúng tôi sẽ tìm anh tính sổ!” Bà cụ nhà họ Văn chỉ vào mũi anh mà mắng chửi.
“Bà quá khích cái gì, bà muốn tìm ai tính sổ!” Lúc này, Nhị Thuận vừa đến nghe thấy câu nói này, lập tức tức giận đẩy đám người ra và đi vào.
Anh ấy cũng chỉ vào mũi bà ta nói: “Tôi cho bà biết, con trai bà nào phải ăn tiệc ăn phải đồ hỏng, rõ ràng là bị viêm ruột thừa cấp tính mà thôi"
Thì ra chuyện này là đội trưởng Nhị Thuận thông báo cho Trình Kính Tùng, còn căn dặn anh, đến bệnh viện nghe ngóng tin tức trước.
Chuyện này không thăm dò thì không biết, một khi đã thăm dò...
Chết tiệt, chỉ là viêm ruột thừa nghiêm cấp tính mà thôi!
Ăn thức ăn của chị dâu, thì có liên quan cái rắm gì.
“Thế thôi hả?"
Nghe vậy, các xã viên và người nhà họ Văn vây xem đều bị sốc.
Có dốt đặc cán mai thì họ cũng biết viêm ruột thừa và ăn đồ ăn hỏng là hai chuyện khác nhau!
“Chứ sao nữa. Nhị Thuận tâm tình không tốt, người nào người nấy còn hứng thú hóng cái chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722165/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.