Như thể vì quá vui sướng khi gặp lại Cố Nghiên, hai con gà hết con này đến con kia chạy qua muốn mổ Cô.
“Úi da!” Cố Nghiên vô thức lùi về sau một bước, thế mà lại đạp trúng khoảng không, nếu không phải Trình Kính Tùng kịp thời đỡ lấy thì cô đã phải ngã xuống dưới nền đất.
Tuy rằng ngã xuống nền toàn là bùn đất cũng không đau gì mấy, nhưng ai lại vô duyên vô cớ muốn ngã chứ?
“Cái lũ thối tha này, phá vườn rau mụ già này vất vả cực nhọc trồng được thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn sang đây mổ cháu gái ta, thực sự mấy con mắt gà này của chúng mày mù hết cả rồi. Thấy cháu gái suýt ngã, tim bà nội Cổ lộp cộp một tiếng, lập tức lấy quải trượng vừa mắng vừa xua gà.
“Xem hôm nay ta có đánh c.h.ế.t tụi mi không!"
Theo tiếng gào của bà nội Cố, đàn gà bị dọa sợ đến mức bay loạn xạ trong sân nhỏ.
Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ trợn tròn måt.
Phải biết bà cụ này xem đám gà như bảo bối ấy!
Cho dù có rớt thêm vài cọng lông, bà cũng sẽ nói liên tục mấy ngày liền, đến mức lỗ tai mọi người xung quanh muốn mọc kén luôn.
Còn bây giờ nhìn dáng vẻ như đang muốn bằm chúng ra thành mảnh vậy!
“Bà nội, cẩn thận một chút, nhanh đừng đánh nữa nào!” Cố Nghiên ở cạnh sợ bà lão đυ.ng phải lại ngã, bèn vội vã can ngăn: “Vả lại hai con gà này đánh c.h.ế.t cũng sẽ tiếc lắm"
Thời buổi này, những người dưới thôn quê làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722171/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.