Đứa trẻ này, thật đúng là thông minh, vừa nhìn là đã biết đã đáng để phó thác cả đời!
“Nghe thấy chưa, đồ ngốc!” Cố Nghiên hờn dỗi anh, sau lại đưa qua một cốc trà nóng: “Mau uống đi cho ấm người."
“À, cảm ơn, cảm ơn Nghiên Nghiên!” Trình Kính Tùng như thể thụ sủng nhược kinh, đến cả giọng cũng trở nên lắp bắp, vô cùng đắc chí cầm lấy cốc nước, anh cũng không nỡ uống hết, chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ.
Mặc dù chỉ là nước lã không thêm gì khác, nhưng cũng không biết tại sao, uống vào còn ngọt hơn cả mật, no đến mức tim gan đều đầy căng.
“Anh mau uống hết đi, uống hết rồi em lại rót tiếp cho anh. Cố Nghiên sao có thể không biết người đàn ông này đang vì điều gì, trên mặt cũng không nén khỏi từng rặng mây hồng, như một nụ hoa vừa chom no.
“Được được được, anh cảm ơn Nghiên Nghiên lần nữa nha.” Trình Kính Tùng giờ mới dám một ngụm uống hết.
Cố Nghiên lại rót tiếp cho anh thêm một ly nữa:”Nếu nói cảm ơn, phải là em nên cảm ơn anh mới đúng"
Đôi mắt cô đầy vẻ chân thành.
“Cảm ơn anh hết lần này đến lần khác bảo vệ em, cũng cảm ơn anh đã tình nguyện vĩnh viễn trở thành cảng tránh gió cho em, gặp được anh đã là may mắn nhất trong cả cuộc đời này, khiến em cảm thấy số phận mình thật ra cũng không bi thảm đến thế.”
Đương nhiên, mấy dòng tâm sự đầy ngượng ngùng thế này, Cố Nghiên cũng sẽ tự nhiên cảm thấy xấu hổ khi nói ra miệng.
Trình Kính Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722172/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.