Từng bị đứa con riêng nuôi nấng ngần ấy năm bỏ rơi, nhưng không ngờ đến bây giờ sẽ có một đứa cháu rể không cùng huyết thống sẽ nguyện ý thu nhận bà ấy.
Bà ấy sao mà có thể không cảm động được chứ?
Chỉ là!
“Ầy, một bà già như ta cũng không đến phiền hai đứa làm gì, đợi khi nào sinh con, cháu sẽ sang giúp hai đứa chăm.” Cố Nghiên đang lau nước mắt cho bà cụ, đột nhiên nghe thấy những lời này, tay cô bỗng nhiên run lên, chiếc khăn cũng theo đó rớt xuống.
Mặt anh thậm chí còn đỏ đến mức rối tinh rối mù hơn nữa.
Cái... cái gì mà con với cái chứ.
“Khụ khụ!” Trình Kính Tùng một mặt đỏ bừng, nhưng thời khắc này đáy lòng trở nên vô cùng bình yên, anh thật sự có thể cưới được cô nương mà mình yêu rồi!
Không ai có thể cản trở được nữa!
Trong khoảnh khắc, Trình Kính Tùng như thể có được cả thế giới, sốt ruột nóng lòng mà nói: “Vậy thì bà ơi, cháu về chuẩn bị trước nhé"
Anh phải nhanh chóng đến đội sản xuất làm thêm nhiều việc hơn, ít nhất ngày đầu tiên a Nghiên gả cho anh có thể ăn được thịt.
“Đi đi” Bà nội Cố gật đầu.
Cố Nghiên tự mình tiễn anh ra cửa sân: “Đi chậm thôi, mưa xong đường trơn lắm."
Mỗi khi cô nói chuyện với anh, thanh âm đều không nhịn được trở nên mềm mại, điều này khiến mỗi bước chân của Trình Kính Tùng trở nên lâng lâng, như thể anh có thể bay đi bất cứ lúc nào vậy.
“Yên tâm yên tâm!” Trình Kính Tùng đáp lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722174/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.