“Bà nội sẽ cài hoa cho A Nghiên nhà chúng ta”.
Tay nghề của bà cụ không thể phủ nhận được, khéo léo tết mái tóc đen nhánh dài đến lưng của Cố Nghiên thành từng bím, sau đó cuộn chung với phần tóc bên cạnh, thành một búi tóc nhẹ nhàng uyển chuyển.
Sau khi cài hoa xong, Cố Nghiên rõ ràng không bôi chút phấn nào, nhưng người còn đẹp hơn cả hoa, đến cả căn phòng xám xịt ảm đạm cũng vì sự xuất hiện của cô trở nên sáng sủa.
“A Nghiên của bà thật đẹp!” Khóe mắt của bà nội Cố ươn ướt nói.
Sau đó, bà ấy lấy một túi yếm ra khỏi túi.
“Đây là vòng tay hồi môn của bà. Bà ấy vô cùng cẩn thận mở ra, để lộ một chiếc vòng tay bằng bạc chạm khắc hoa văn cổ Nhờ năm đó bà ấy cẩn thận, nhét đồ vào khe tường nên không bị lấy mất."
“Bây giờ bà nội tặng nó cho con. "
Bà ấy không hề luyến tiếc chút nào. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định bọn họ sẽ nhịn không được thốt lên, bà cụ thật sự rất thương yêu Cố Nghiên.
Phải biết rằng, ở vùng này của bọn họ, vòng tay của bà ấy thường chỉ để cho con dâu hoặc cháu dâu, làm sao có chuyện đưa cho cháu nội phải gả ra ngoài chứ.
“Bà nội, con không lấy cái này được đâu ạ.” Cố Nghiên thấy bà ấy sắp tự mang vào cho mình, ngay lập tức rút tay về.
Đây là đồ trang sức duy nhất còn lại của bà ấy rồi.
Sao cô có thể lấy đi được.
“Có cái gì mà không được, đồ của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722177/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.