Anh thậm chí còn không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, đến khi tỉnh dậy sẽ tiêu tan mất.
"Dạ."
Thẳng đến khi Cố Nghiên gật đầu, đưa tay cô cho anh, nắm lấy bàn tay mềm mại đến vô cùng này, mới cảm thấy mấy phần chân thực.
Bàn tay to bọc kín tay cô, bước chân phấn khởi nhưng lại cứng đờ dẫn cô bước ra ngoài.
Cố Nghiên đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận run rẩy của anh do kích động mà nên.
Thật là một người ngốc mà!
“A Nghiên!” Thấy cô sắp đi tới cửa, Cố phu nhân rốt cuộc không nhịn được kêu lên, những giọt nước mắt luyến tiếc rơi rớt từng hạt.
Trái tim Cố Nghiên đột nhiên đau nhói.
Cô quay đầu:"Bà nội, A Nghiên yêu bà"
“Bà nội cũng yêu cháu"
Bà cụ cũng hiếm khi sến sẩm đến vậy.
Nhìn tình cảnh như thế này, Trình Kính Tùng đứng cạnh trông có vẻ thừa thãi.
Đợi Cố Nghiên bước ra khỏi ngưỡng cửa, bà cụ cũng không nhịn không nổi nữa, trốn trong phòng khác thật lâu.
Cháu gái bà đả gả cho người ta rồi!
Gả người ta rồi!
Cố Nghiên đã ngồi lên trên xe đẩy, trên mặt cũng đầy nước mắt “Nghiên Nghiên, em lau mặt đi, đừng khóc nữa nhé.” Trình Kính Tùng xem cô như một đứa trẻ mà dỗ.
Anh lấy nước nóng trong ấm đun đổ lên chiếc khăn, sau khi vắt khô thì đưa cho cô.
Không thể không nói, thật sự quá cẩn thận.
“Thật sự không được mà, đợi ngày mai chúng ta về thăm bà nội sau. Trình Kính Tùng tiếp tục nói.
"Anh đồ ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722178/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.