Kiểu rắc sequins vốn cực kỳ phiền phức lẫn khó chịu ở thế hệ sau này, lại ở thời đại thiếu lễ nghi này, thật khiến người ta cảm thấy được trân trọng.
“Cảm ơn các bảo bối nhé!” Đợi sau khi chúng rắc xong, một đầu Cố Nghiên chỉ toàn là sequins, cười híp mắt cúi người, lấy từ trong áo ra một nắm kẹo, đưa cho bọn nhóc.
Trời ơi!
Các bảo bối!
Chị ấy thế mà lại gọi chúng mình là bảo bối đó!
Mao Mao lẫn Nhuyễn Nhuyễn lập tức trợn tròn mắt, không ngờ chị dâu cũng thích bọn họ.
Mấy lúc nhặt được kẹo còn không vui bằng thời khắc này!
"Cám ơn chị dâu!"
"Chị dâu tốt nhất, chúng em từ nay về sau đều là bảo bối nhỏ của chị dâu nha!"
Hai đứa trẻ ở bên cạnh vây quanh Cố Nghiên, mỗi đứa ôm một chân, nồng nhiệt đến lợi hại.
Những người không biết còn tưởng Trình Kính Tùng đã tìm được mẹ cho chúng.
“Được, được, tránh ra, bên ngoài lạnh như vậy, nếu lỡ chị dâu mấy đứa lạnh đến cóng thì thế nào?” Trình Kính Tùng không khỏi chua là nói.
Anh còn chưa phải là bảo bối của Nghiên Nghiên đâu!
“Đúng đó, lạnh quá đi mất, chị dâu nhanh mau vào đây!"
“Chị dâu, đi từ từ thôi.
Hai đứa trẻ như sứ giả bảo vệ hoa, đứa bên trái đứa bên phải Cố Nghiên đi vào trong nhà.
Còn về Trình Kính Tùng, hai đứa không ai thèm nhìn, cứ như anh mới là cô con dâu khó ưa mới vừa cưới vào cửa vậy.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng Trình Kính Tùng lại cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722180/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.