Tất nhiên cũng chỉ có Cố Nghiên biết rõ, trong chăn còn có một chiếc sưởi tay làm chai truyền dịch.
"Tao làm sao có thể lạnh, một chút tao cũng không lạnh!" Cố Nguyệt nhất định rất mất mặt, cô ta rõ ràng đã lạnh đến mức run lên, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu buông.
“Ừm ừm ừm.” Cố Nghiên gật đầu qua quýt, cầm lấy bình nước ấm, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
“Nóng quá, Trình Kính Tùng anh cũng đáng ghét ghê, sao anh ân cần thế!"
Này đơn giản như thể được hời thì khoe ra vậy.
Nhưng cũng để cho mọi người xung quanh biết, con người Trình Kính Tùng nghèo là thật, nhưng người ta biết ân cần quan tâm.
Nhà gái có ai mà không muốn có một người chồng đối xử tỉ mỉ chu đáo từng li từng tí với mình chứ.
Khuôn mặt Cố Nguyệt sắp tức đến biến dạng.
Đáy lòng Triệu Kiến Minh cũng thấy tắc nghẽn, con tiện nhân này, hắn sẽ không để cô yên thân đâu.
Trong cơn gió lạnh đến buốt người, Trình Kính Tùng tràn đầy ý cười kéo tân nương của anh về nhà.
Mà Cố Nghiên cũng không lạnh chút nào, trong lòng chỉ thấy ngọt ngào ấm áp.
Nhưng Cố Nguyệt không giống vậy, dọc đường vì lạnh cứ run rẩy.
Bởi vì lạnh đến mức kích thích đến dạ dày, thế nên vừa đến Triệu gia đã nôn một trận. Khiến khách khứa cười ra nước mắt, làm mất mặt Triệu gia.
Khi đó sắc mặt mẹ Triệu và cha Triệu khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc.
“Đồ vô dụng!"
Triệu Kiến Minh nhìn bộ dạng trắng bợt, yếu ớt lại vừa dữ tợn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722179/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.