"Đúng vậy đúng vậy, bé Nhuyễn phải nghe lời nhé!" Cố Nhị Ni cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Đương nhiên Nhuyễn Nhuyễn biết rõ rằng chị dâu muốn tốt cho cô bé, nhưng que cay thật sự quá ngon, chỉ ăn một miếng thì ai mà chịu được chứ!
Thấy dáng vẻ đáng thương của cô nhóc như thể đang rưng rưng chực khóc, Cố Nghiên lại an ủi: "Nhuyễn Nhuyễn ngoan, chờ lần sau chị sẽ cho em ăn thật nhiều đậu hũ khô với khoai tây chiên."
"Nói lời giữ lời đấy nhé chị dâu!" Nghe vậy sắc mặt Nhuyễn Nhuyễn vốn đang ủ dột đã lập tức sáng bừng trở lại.
Mặc dù không biết những thứ đó là gì, dù vậy một khi chị dâu đã ra tay thì chắc chắn sẽ là món ngon rồi.
"Muốn ngoắc ngoắc tay nữa cơ." Cô bé vội đưa bàn tay nhỏ ra.
"Được, ngoắc ngoắc tay nào" Cố Nghiên cưng chiều nắm lấy tay cô bé.
Trình Kính Tùng vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đang quây quần ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức một món ăn hình thanh que vàng vàng đỏ đỏ, cũng chính là thứ mà họ nhắc tới nãy giờ.
"Về rồi đấy à!" Cố Nghiên nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt anh, cô lập tức cười tít mắt vẫy vẫy tay với anh: "Nhanh tới đây cùng ăn que cay đi, để em làm mỳ mang ra.
"Nghiên Nghiên, cứ để anh lấy cho." Trình Kính Tùng sao nỡ để cô làm việc được, sau khi để rau dại trong tay xuống, anh liền bước đến chỗ nồi mì.
Cố Nghiên khịt mũi: "Anh có thể nấu ngon hơn em sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722195/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.