Ngoại trừ Cố Nghiên ra, ai nấy cũng đều hốt hoảng như nhìn thấy ma, nhất là Trình Kính Tùng đã vội nghển cổ nhìn ngó xung quanh giống như sợ bị ai nghe được.
"Chị dâu, chị muốn làm kinh doanh sao ạ?" Mao Mao nhỏ giọng hỏi.
So với một đứa trẻ như Mao Mao, Nhị Ni càng biết rõ mức độ nghiêm trọng của việc này.
Cô ấy hoảng sợ tới mức ngay cả que cay trong tay cũng không còn thấy thơm ngon nữa, không đợi Cố Nghiên nói tiếp đã vội vã khuyên nhủ: "Chị, chị đừng làm chuyện dại dột như thế, hiện tại không thể buôn bán được, nếu chị đi bán ở chợ đen thì còn tệ hơn nữa."
Nếu như bị bắt được, đến lúc đó ít là khiển trách, nhiều là ngồi tù đó!
"Tất nhiên không phải việc buôn bán." Cố Nghiên lắc đầu phủ nhận, sau đó lại chậm rãi bổ sung: "Chỉ là muốn cùng bà con đồng hương chia sẻ một món ăn ngon thôi, chị cũng không thu tiền, chỉ lấy vật đổi vật, đến lúc đó ai có thể truy ra tội của chị chứ?"
Việc lấy vật đổi vật này cho dù là ở thành phố hay nông thôn, cũng giống với chuyện mang lương thực trong nhà tới xã mua bán đổi tiền, đều không thể kiểm soát được.
Còn đối với chợ đen, cô vốn là biên tập viên của hạng mục tuyên truyền, không thể biết luật mà phạm luật được.
Đến lúc đó không chỉ có cô mất mặt, cả đại đội và công xã cũng sẽ đều mất mặt theo cô.
Không cần thiết phải làm vậy, muộn nhất sau một năm nữa là sẽ được tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722196/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.