Chẳng lẽ nào, Cố Nghiên thật sự chưa từng đi tới đó?
“Cái này tính là làm chứng cái gì chứ, các ngươi đều là người một nhà, khẳng định đều sẽ thay cô ta nói chuyện!” Thím Ngưu lập tức nghiêm túc phê phán.
Không thể không nói, thím Ngưu này nói cũng có đạo lý.
Lập tức, các xã viên vây xem đều có chút bối rối, không biết nên tin tưởng ai mới tốt.
“Vậy thím có chứng cớ gì!” Lúc này, Trình Kính Tùng đen mặt đi tới.
Đám người nhao nhao nhường đường cho anh, nhìn anh đi tới trước mặt Cố Nghiên, trước sau như một che chở cô.
Bà thím nhà họ Ngưu này, đương nhiên anh cũng chẳng lạ lẫm gì bởi trước giờ làm người luôn chanh chua cay nghiệt.
Năm đó anh chỉ từ chối việc để em dâu bà ấy đến nhà anh làm dâu, kết quả bà ấy vẫn ôm hận trong lòng.
Lần trước làm bùa chú khiến Nghiên Nghiên đi nhảy sông, bây giờ lại đến vu khống cô.
Trình Kính Tùng tức giận vô cùng, cơ bắp toàn thân đều tản ra sự tức giận nồng đậm: “Bà nói gì đi chứ!"
“Hừ, các người thật đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, cũng không nghĩ tới không có chứng cớ tao làm sao có thể tới báo cáo." Thím Ngưu khinh thường hừ lạnh.
Trực tiếp nói: “Cháu trai tôi làm giám sát viên trực ở trên thị trấn để chống lại thị trường chợ đen và đầu cơ. Nó nói với tôi rằng loại que cay này xuất hiện trên thị trường chợ đen, nếu không phải cô bán nó, thì còn có thể là ai được cơ chứ?"
“Nói cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722207/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.