“Muốn lục soát đúng không, được thôi, dù sao chúng ta cũng là quân tử thẳng thắn, cứ việc lục soát." Cố Nghiên lạnh lùng giương mắt, ánh mắt sắc bén như dao.
Cô không phải thỏa hiệp, mà là biết chuyện hôm nay, nếu không để lục soát thì không có biện pháp chứng minh trong sạch.
Nhưng!
Thiên hạ này cũng không có chuyện dễ dàng như vậy!
“Nếu như không tìm ra được gì, thì nói như thế nào đây?” Ngay sau đó Cố Nghiên đó bức hỏi, giống như cô mới là người đến tố cáo.
“Làm sao có thể tìm không ra được chứ.” Thím Ngưu theo bản năng phủ nhận.
Thầm nghĩ, đợi lát nữa dù có đào ba thước đất cũng sẽ phải đào được tiền ra.
Thấy Cố Nghiên kiên trì, thím Ngưu đành phải nói tiếp: “Nếu không tìm ra, vậy chúng tôi đều quỳ xuống xin lỗi cô, sau này đều gọi cô một tiếng bà!"
“Đây chính là thím nói đấy.” Cố Nghiên rất hài lòng, tiếp theo lại nhìn về phía những người còn lại: “Mọi người cũng đều đồng ý chứ?"
“Cái này... đồng... đồng ý!” Sau khi do dự một chút, cuối cùng bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng thím Ngưu người lớn tuổi của đại đội.
Ánh mắt Cố Nghiên không có nhiệt độ gì cười cười: “Được, nếu các người muốn khiến cho mình trở nên thấp kém như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các người, được rồi, không nói nhảm nữa, mau lục soát đi."
Giỏi lắm, nhanh mềm nhanh miệng thật đấy, rõ ràng việc lục soát nhà này thì người cảm thấy mất mặt là nàng mới đúng.
Nhưng bây giờ... Có vẻ như ngược lại.
“Lục soát!!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722208/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.