Đến lúc này rồi thế mà bà ta vẫn còn bày ra được loại tình huống này.
“Ha…" Cố Nghiên không khỏi cười khẽ một tiếng, gật gật đầu nói: “Tôi cũng muốn mà, nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng làm, muốn nhận cũng không nhận được nha Cô nhún vai, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích, như thể nói: có bản lĩnh thì bà tìm kiếm bằng chứng, nếu không tôi sẽ không nhận.
“Mày! Mày đợi đó cho tao!” Thím Ngưu đã sống hơn nửa đời người, từ trước đến nay đều ngạo mạn khinh người, hiện giờ bị coi thường như vậy làm sao còn có thể chịu nổi.
“Tao cũng không tin là tao tìm không ra!"
Nói xong, bà ta xoay người lại muốn đi tìm.
Bà ta nhất định phải để cho tiểu tiện nhân này có được kết quả xứng đáng mới được.
“Đủ rồi!” Đại đội trưởng đen mặt, vừa quát bà ta, vừa hung hăng dậm chân: “Bà còn tìm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn dỡ luôn nhà người bà mới thấy vui có phải hay không?"
Vốn dĩ ông rất nguyện ý tin tưởng nhân phẩm của Cố Nghiên, chỉ là thời điểm trúng cử, vì để đảm bảo độ đáng tin ông mới tới điều tra.
Hiện giờ người ta đều bị lật ngược lên trời, cũng không tìm được tiền hoặc là có vật có giá trị, cũng không thể còn cứ cắn không buông chứ?
Vậy cái này cùng lưu manh côn đồ có gì khác nhau?
“Nhưng trên thị trường chợ đen thật sự có người bán que cay, ở chỗ chúng ta cũng chỉ có cô ta biết làm cái này, không phải cô ta bán còn có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722209/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.