“Đội trưởng, ông nói một câu đi!” Thím Ngưu thấy đại đội trưởng chỉ hút tẩu thuốc, bộ dáng không muốn xen vào việc của người khác, không khỏi lại khóc lên.
“Bà còn muốn tôi nói cái gì, đều là các người đáng đời!” Đại đội trưởng phiền muốn chết, mắng: “Mau xin lỗi đi, quỳ xuống thì miễn, hiện tại không thịnh hành bộ dáng này. Vậy gọi là bà đi, xin lỗi bà Cố Nghiên"
“Bà cảm thấy thế nào?” Đại đội trưởng lạnh lùng liếc về phía bà ta.
Cái này so với cơ bắp của Trình Kính Tùng còn đáng sợ hơn mà!
Ai cũng biết đại đội trưởng quản lý công việc và phân phối công việc của đội sản xuất.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi.” Thím Ngưu coi như không dám tiếp tục cố tình gây sự nữa, sau khi từ trên mặt đất đứng lên, bèn đi tới trước mặt Cố Nghiên.
Chỉ thấy bà ta không tình nguyện cúi đầu, “Thực xin lỗi hồ... Cố Nghiên…Bà!"
Bà ta suýt chút nữa lại thuận miệng mắng ra câu hồ ly tinh kia.
Thấy vậy, mấy bà thím cũng vội vàng xin lỗi.
“Bà Cố Nghiên, thực xin lỗi là chúng ta nói oan cho bà rồi"
“Chúng tôi cũng không muốn, đều là bà ta giật dây chúng ta."
“Đúng vậy đúng vậy, đều là bà ta nói bậy chúng tôi tin là thật"
Lời xin lỗi này cũng không quên chó cắn nhau.
“À, thì ra là như vậy” Cố Nghiên hời hợt nói: “Vậy các thím sợ không phải sống uổng công nhiều năm như vậy sao, ngay cả thị phi cơ bản cũng không phân biệt được."
Nghe vậy, mấy người càng thêm xấu hổ.
“Xem các người sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722212/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.