Ngoan quá.” Cố Nghiên cười tủm tỉm, mặt mày đều muốn cong thành hình lưỡi liềm.
Sau đó Cố Nghiên lại quay đầu nói với người đàn ông nhà mình: “Trình Kính Tùng, sắp ăn cơm trưa rồi, chờ ăn xong lại đi làm đi, cũng không vội lúc này"
“Được, anh nghe Nghiên Nghiên.” Trình Kính Tùng lên tiếng, sau đó lại nói: “Đúng rồi Nghiên Nghiên, đây là năm hào hôm nay anh từ đội sản xuất có được, đợi lát nữa em đến hợp tác xã mua chút đồ để ngày mai về lại mặt mà mang theo".
Bọn họ nơi này bình thường là tám ngày sau mới lại mặt, tính toán vừa vặn là ngày mai.
Nói xong anh liền cẩn thận móc ra năm hào tiền kia từ trong túi ra, nhưng khi đưa cho Cố Nghiên lại không có nửa phần không nỡ.
“Vậy thì em nhận nhé, vừa hay em cũng định mua cho bà nội một hộp đường mạch nha."
Cố Nghiên cũng không từ chối, nhận lấy tiền.
Tuy nói trong khoảng thời gian này, cô cũng tích góp được không ít mì, nhưng phần lớn đều cùng thím Tiền đổi thành lương thực để trong nhà ăn cũng được kha khá rồi.
“Đến lúc đó chúng em và chị dâu cùng nhau đi mua". Hai đứa nhóc đồng thanh nói “Không thành vấn đề.” Trên mặt Cố Nghiên hiện lên má lúm đồng tiền, vui vẻ đồng ý với bọn nhóc.
Ngày lại mặt.
Cố Nghiên cùng với Trình Kính Tùng, còn có hai anh em Mao Mao và Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ của cô.
Đương nhiên, nhà mẹ đẻ mà cô đi đương nhiên không phải là nhà lớn của nhà họ Cố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722213/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.