“Đúng rồi, hôm nay các ngươi về lại mặt đều mang theo cái gì, bọn chị bên này mang theo hai hộp sữa, hai thùng bánh quy, hai thùng bánh bông lan, cùng mười cân trứng gà, hai mươi cân thịt..."
Miệng cô ta nói không ngừng.
Mỗi lần nói ra một thứ, các xã viên vây xem đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Thật tốt mà, ở đây lúc con gái về lại mặt có ai mang theo nhiều đồ như vậy đâu!
Cố Nguyệt cũng vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt được người ta tâng bốc lên này, chỉ cảm thấy cả người mình như muốn bay lên.
May mà trước khi kết hôn cô ta không nghe những lời nói bậy của Cố Nghiên, cái gì mà anh Kiến Minh sẽ bạo lực gia đình.
Quả thực làm người ta cười chết, đây là chuyện hoàn toàn không có hiểu không, ngược lại cô ta thấy Triệu Kiến Minh đối với mình vẫn rất tốt.
Đương nhiên, cô ta cũng vì việc này càng thêm coi Cố Nghiên là cái đinh trong mắt mình.
Cho nên cô ta cố ý không có ý tốt mà tiếp tục hỏi: “Em họ quà lại mặt của em đâu rồi? Em đã chuẩn bị gì rồi? Nói cho bọn chị biết đi!"
Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm vào túi của bọn họ.
Trình Kính Tùng tự biết quà của bọn họ so ra kém hai người kia, lúc này ngón tay đều bởi vì ngượng ngùng cùng áy náy mà hơi run rẩy.
Hai đứa nhóc Mao Mao và Nhuyễn Nhuyễn thì ngay lập tức đỏ mặt, nước mắt đều muốn rơi xuống, không phải bởi vì bị người ta cố ý nhục mạ mà uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722214/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.