“Ừm!” Mao Mao và Nhuyễn Nhuyễn vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho Cố Nghiên.
Tất nhiên, trước khi đi Mao Mao không bao giờ quên “hừ” đối với Triệu Kiến Minh.
Cậu bé cũng không quên, những lời mà cậu bé đã nói trước đây, nhìn thấy hắn sẽ nhổ nước bọt vào người hắn.
Mặc dù cậu bé không nhổ, nhưng Cố Nghiên vẫn híp mắt sờ đầu cậu bé cười nói:” Nước bọt có tác dụng làm ẩm cổ giọng, con nhổ ra cho gia súc làm cái gì?"
"!!!"
Cái miệng này thật ác độc!
“Chị dâu nói rất đúng! Gia súc cũng không xứng đáng với nước bọt của em!” Cậu bé cười tủm tỉm, học được bảy tám phần âm dương quái khí của Cố Nghiên.
Thật đúng là chị dâu như thế nào thì cháu trai sẽ như thế đấy.
Ngược lại Trình Kính Tùng cảm thấy học được cái này thì rất tốt, chẳng qua nhìn hai đứa trẻ đang chiếm giữ lấy đôi tay của Cố Nghiên, anh không nhịn được mà ghen tị.
Rốt cuộc là bọn họ có biết hay không, Cố Nghiên là vợ của anh!
Cả ngày của cô đều bị hai đứa trẻ này chiếm lấy, thậm chí khi đi ngủ cũng muốn ngủ cùng với nhau!
Trần Kính Tùng càng nghĩ càng khó chịu.
Nhưng mà sau khi nghĩ lại, sự thân mật vữa nãy của Nghiên Nghiên, mềm mềm mại mại, gọi anh hai lần “anh Kính Tùng”, anh cảm thấy mình đã ổn trở lại.
Anh ổn rồi!
Ổn rồi!
Rồi!
Trong chuồng gà “Ai da, A Nghiên của bà nội đã trở về rồi.” Cụ bà đã sớm di dời chiếc ghế đẩu nhỏ, canh giữ ở trước cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722216/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.