Mặc dù kẹo ăn rất ngon, nhưng bọn họ muốn bà nội giữ lại cho riêng mình ăn.
Cụ bà không khỏi cố ý nghiêm mặt: “Bà nội cho thì cứ cầm lấy?
“Mau lấy đi.” Cố Nghiên nhìn thấy hai đứa nhóc còn đang giãy giụa, liền nhét kẹo vào tay bọn họ.
Lần này, hai đứa nhóc mới nhận lấy: “Vậy, vậy chúng cháu cảm ơn bà nội"
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Bà nội cười lộ ra cái miệng của mình rụng đi rất một chiếc răng, nói bọn họ đi vào trong nhà.
Vào trong phòng, bà nội Cố đã sớm chuẩn bị xong các món ăn.
Mặc dù không có thịt cá, nhưng trứng gà chiên lại có một bát lớn, có thể làm cho cô ăn no.
Điều này hiển nhiên là giữ là những lời nói của Cố Nghiên “cô thích ăn trứng”, giữ ở trong lòng.
Vậy nên cụ bà không nỡ ăn một quả trứng già, âm thầm để dành nó, chờ đến ngày cô trở về nhà.
Cố Nghiên sao có thể không nhìn ra tâm tư của cụ bà, một cảm giác chua xót lập tức truyền từ n.g.ự.c đến chóp mũi.
Nhưng cô không dám khóc, sợ bà nội lo lắng.
“Các cháu mau đến ngồi đi, đừng mất tự nhiên, ở nhà của bà nội thì cứ coi như nhà của các cháu. Cụ bà cười tủm tỉm làm sôi nổi bầu không khí.
“Bà nội yên tâm, chúng cháu sẽ không khách sáo với bà đâu!” Cố Nghiên kìm nén cảm xúc, vì chọc cho cụ bà vui vẻ, liền lấy lòng tiếp lời.
“Đúng vậy đó bà nội, chúng cháu sẽ không khách sáo đâu. Trình Kính Tùng nói thêm, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722217/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.