Mặt của Cố Nguyệt và Triệu Kiến Minh lập tức đen thui.
Bọn họ đã trưởng thành đến như vậy, chẳng lẽ lại đi sợ hai con gà mái già hay sao?
Triệu Kiến Minh vốn đã ngột ngạt thì ngay lập tức nổi giận: “Cố Nghiên, cô đang có ý gì đó?"
"Tôi có ý gì đâu?” Cố Nghiên nhíu mày, như thể cô không hiểu được hắn đang nói cái gì.
A đúng rồi, tất nhiên là cô đang cố ý khıêυ khích hắn, không sai!
Nếu hắn có bản lĩnh thì đừng bị mắc lừa!
Đáng tiếc Triệu Kiến Minh là người không thể chịu được kích thích, trực tiếp đi vào trong.
“Tôi đi nhặt!” Triệu Kiến Minh biết chính mình nói không lại cô, tức giận đi đến về hướng cái ổ gà.
Cố Nguyệt lập tức đi theo.
Thấy thế, hai bà cháu lại một lần nữa liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy sự hả hê ở trong mắt nhau.
Cần phải biết, hai con gà ở trong nhà rất sợ người lạ.
Khi mà nhìn thấy người lạ, sức chiến đấu của hai con gà mái cũng không thua kém gì so với gà trống.
Đương nhiên, người tốt như Cố Nghiên nhất định phải nhắc nhở trước: “Đừng có mà trách tôi không nhắc nhở hai người, hai con gà mái kia rất lợi hại, nếu hai người các người không thể, thì cứ nói thẳng với tôi, không có gì mà xấu hổ đâu"
Bây giờ, mặt của Triệu Kiến Minh càng đen hơn.
Cái con gà mái có lợi hại đến đâu thì cũng không thể lợi hại hơn một người đàn ông trưởng thành như hắn?
“Cố Nghiên, cô có thể câm mồm đi được không!” Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722220/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.