Ai mà thèm kẹo sữa thỏ trắng của kẻ khốn nạn chứ?
A hừ!
Mọi người kinh thường, kiến vợ chồng Cố Nguyệt cảm thấy xấu hổ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Thật sự là một lũ nhà quê, cho cái gì cũng không muốn.
Không biết tốt xấu!
Chẳng qua oán tránh rồi oán trách, Cố Nguyệt còn giả bộ nói: "Bà nội, cháu cũng chỉ có ý tốt...
“Ai là bà nội của cô, ai cần ý tốt của cô cơ chứ?” Bà nội Cố lập tức đứng dậy, không khách khí nói móc.
Vốn dĩ bà đã rất tức giận khi hai người này dám giở trò vụng trộm đối với đám người của A Nghiên, bây giờ bọn họ còn dám đến cửa, bà đương nhiên sẽ không nương tay.
Huống chi, tại sao bọn họ lại đến, không có ai không biết, không phải bởi vì trong đại đội mọi người đều đồn Cố Nguyệt không hiếu thuận với bà nội của cô ta, bà cụ thương cô ta uổng phí rồi.
Bà cụ đoán không có sai.
Sau đó ông hai Cố tưởng rằng bản thân đã mang danh bất hiếu, đương nhiên không muốn con gái của mình gả đi huyện thành cũng như vậy.
Vì vậy bèn nói cô ta đi về nhà, thăm cụ bà một chút.
Cho dù chỉ là giả bộ, nhưng cũng sẽ ngăn được những cái miệng lắm mồm thích xen vào chuyện người khác của xã viên.
Cho nên hiện tại Cố Nguyệt rất muốn rời đi, nhưng cô ta vẫn đè nén lửa giận, rất đáng thương ăn vạ “Bà nội, cháu biết trước kia cháu làm rất nhiều điều có lỗi với bà, ngay cả khi cháu kết hôn cháu cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722219/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.