Rõ ràng hôm nay chính là ngày bọn họ trở về để khoe khoang, nhưng ai mà nghĩ được, lại trở thành ngày xấu hổ nhất của bọn họ!
Vì để chính mình không bị mất mặt, Triệu Kiến Minh chỉ cắn răng nuốt nước bọt:” Bị ai đó xì hơi, cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là bánh xe vô tình đè phải vật sắc nhọn, nên bị thủng mà thôi."
“Thật sao?” Những người xã viên không tin lắm.
“Thật!” Cố Nguyệt và Triệu Kiến Minh vội vàng nói.
Cố Nhị Ni ở trong phòng không lên tiếng, khinh thường bĩu môi.
“Nếu đã như vậy, còn đi tìm ống bơm xe làm gì, mau nhấc nó lên xe lừa đi, kéo về huyện thành, nếu không bánh xe mà bị hỏng thì làm sao bây giờ?” Cô ấy ranh mãnh chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ đưa ra một ý tưởng ngu ngốc.
“Đúng rồi, đúng rồi, hà tất phải di chuyển một chuyến đâu."
“Vừa vặn chúng tôi đều ở đây, có thể giúp cậu nhấc xe máy lên xe lừa, bằng không.... trên con đường này mà bơm lên bơm xuống, lại tổn thương bánh xe nữa."
Tuy rằng mọi người đều rất âm dương quái khí, nhưng ở những năm này mọi người vẫn rất đơn thuần, sôi nổi vén tay áo lên muốn giúp đỡ.
Còn có người vội vàng đi mượn xe lừa.
Những âm thanh “không cần không cần” của Triệu Kiến Minh bị mọi người lấn áp đi, trực tiếp bị chìm xuống.
Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe gắn máy yêu dấu của mình bị nhấc lên xe lừa, Cố Nguyệt đã cố gắng nhiều lần muốn nói ra sự thật, nhưng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722225/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.