Sau bữa cơm tối, Cố Nghiên vừa chuẩn bị đi tắm rửa thì thấy thím Tiền đã lại tìm đến nhà, bà nói: “A Nghiên à, thím tìm cho cháu một bộ quần áo đây, cháu xem mặc có vừa người không, đi lĩnh thưởng thì phải nên ăn mặc sao cho đẹp một chút."
Cố Nghiên vừa nhìn, là một chiếc áo choàng ngắn vật đối xứng, chất vải hay màu sắc đều vô cùng trang nhã, nhưng bộ này ít nhất cũng phải tám phần là còn mới.
Thẳng thắn mà nói, bộ y phục này còn đẹp hơn bộ mà cô mặc vào ngày cưới.
“Như này thì ngại quá...” Cố Nghiên vội vàng muốn từ chối.
“Cho cháu thì cứ cầm lấy đi, thím cũng không phải là không cho cháu trả lại, hơn nữa lần này cháu đại diện cho công xã của chúng ta mà thím cũng là một thành viên của công xã, đương nhiên phải dốc một phần sức lực chứ.” Thím Tiền hơi chút giận dỗi nói.
Thím Tiền cũng đã nói đến nước này rồi, Cố Nghiên đành bất đắc dĩ cười, cảm tạ khôn xiết mà nhận lấy.
Sau khi tiễn thím Tiền ra về, Cố Nghiên mới bắt đầu đi tắm.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng hồi lâu, Cố Nghiên vừa nằm xuống giường sưởi liền rất nhanh đã say ngủ, nhưng Trình Kính Tùng ngược lại có chút khó mà ngủ được.
Anh mượn ánh trăng nhìn ngắm đôi gò má trắng nõn như ngọc, trắng đến gần như trong suốt mà lại hơi hơi ửng đỏ tựa như trái táo vừa chín mọng của Cô.
Nghiên Nghiên em ấy thật sự là quá ưu tú.
Cuộc sống này đã khiến Trình Kính Tùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722230/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.