Khi xe lừa đi ngang qua nhà máy thực phẩm mỹ vị huyện Tân Vân, ánh mắt Cố Nghiên lập tức lạnh xuống.
Nơi này là nơi mà một nhà Triệu Kiến Minh bọn họ làm việc.
Vào lúc xe lừa lướt qua nhà máy, trong thâm tâm Cố Nghiên bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ “to gan lớn mật”, sớm muộn cũng sẽ có ngày cô khiến cho cái nhà máy đó thuộc về cô.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, xe lừa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ủy ban huyện.
Cố Nghiên cùng với chín xã viên tiên tiến khác trong toàn huyện đều được biểu dương khen thưởng, lại còn được lên mặt báo “Nhật báo huyện Tân Vân”.
Nhật báo là sau đó vài ngày, bên công xã đưa tới cho đại đội trưởng, đại đội trưởng mới chuyển cho cô xem.
“Con bé A Nghiên này a, cháu chính là nữ xã viên đầu tiên của đại đội chúng ta được lên báo đó, thật là lợi hại!” Lúc cầm được tờ báo trên tay, đại đội trưởng kích động đến mức suýt chút cầm không chắc, cười đến mức mặt đều nhăn tít lại, xem chừng ai không biết còn tưởng người được lên báo là ông ấy.
Thậm chí khi ông mang báo chuyển cho Cố Nghiên, cả người ông đều lộ rõ sự không nỡ, hai mắt đều dán chặt vào tờ báo không rời.
Khi ấy đại đội trưởng không biết rằng Cố Nghiên trong tương lai gần như là “gương mặt thân quen” thường xuyên xuất hiện trên nhật báo, không chỉ khiến cho đại đội bọn họ được thơm lây mà cả tỉnh thành đều trở nên nổi tiếng vì cô.
“Đây cũng là nhờ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722231/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.