Một buổi sáng này, ngưỡng cửa nhà họ Trình sắp bị người người tím tới vì muốn xem số báo kia đạp hỏng rồi.
Chuyện này đương nhiên cũng đã truyền đến tại ba Cố và Cổ Đại Bảo bọn họ.
“Ôi chao, nhà ông vẫn chưa biết hả, con bé A Nghiên được lên báo rồi."
“Lúc đầu nếu nhà ông không đối xử với con bé như vậy thì không biết chừng bây giờ cũng có thể hưởng ké tí tiếng thơm đó"
Bên này phàm là xã viên của đại đội Thanh Sơn, chỉ cần nhìn thấy hai cha con nhà họ Cố đều không nhịn được mà trào phúng một hồi.
“Ai mà thèm!” Cha con nhà họ Cố mặt mũi tối sầm xuống, đồng thanh phản bác.
Không phải chỉ là được lên báo một lần thôi sao, làm như không ai lên nổi vậy!
Cổ Đại Bảo là kẻ không phục nhất, cậu ta đá văng hòn đá dưới chân, âm thầm phát thệ: “Ba, con nghe nói chẳng bao lâu nữa là sẽ có thể buôn bán được rồi, đợi đến lúc đó con cũng đi làm kinh doanh, sau khi làm lớn rồi thì nhất định cũng có thể lên báo."
Chỉ thấy cậu ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt tràn đầy mong đợi mà mơ mộng.
“Bảo nhi, ba tin con, đợi đến ngày đó con đừng quên cho ba sống cuộc sống sung sướng đấy nhé." Ba cố cũng vô cùng trông đợi.
Cố Đại Bảo lập tức gật đầu: “Con chắc chắn sẽ làm được!"
“Con trai ta thật là hiếu thảo. Ba Cố nghe vậy thì niềm vui hiện rõ trên khóe mắt, giống như ông thật sự có thể nhìn thấy ngày đó.
Cố Nghiên ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722232/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.