Khuôn mặt Cố Nguyệt lộ ra nụ cười, hình như đã rất lâu rồi cô ta không nghe thấy Cố Nghiên gọi mình là chị họ.
Gió khẽ thoảng qua gương mặt của hai chị em, hôm nay chia tay, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Cố Nguyệt chưa đầy hai ngày sau đã rời đi, có thể thấy rằng cô ta thực sự không muốn ở lại đây.
Chuyện của nhà họ Triệu đã náo động một thời gian ở cái huyện nhỏ này, dù là nam nữ già trẻ, chỉ cần có chút thời gian là lại tán dóc chuyện này.
Trong đó, các thôn dân của đại đội Thanh Sơn và đại đội Hướng Dương là bàn tán tưng bừng nhất.
Đâu còn cách nào đâu, ai bảo người trong cuộc là người của hai thôn này đâu.
"Ai mà có thể ngờ được số phận cuối cùng của hai chị em lại khác nhau nhiều như vậy"
“Vốn tưởng rằng chỉ gái lấy chồng giàu thì có thể hưởng vinh hoa phú quý, ai mà ngờ được kết cục cuối cùng lại là bị bạo lực mà ly hôn."
"Còn cô em gái thì tự dựa vào bản thân mình vươn tới cuộc sống đầy đủ sung túc."
"Còn không phải à!"
"Bây giờ tôi đột nhiên hiểu ra tại sao ban đầu Cố Nghiên lại sống c.h.ế.t không chịu gả cho Triệu Kiến Minh rồi."
"Mấy người thử nói xem, có phải con bé đã biết đối phương là kẻ không ra gì từ lâu rồi không?"
"Điều này quá không khả thi rồi. Sao cô ấy có thể biết được chuyện được che đậy kín như này"
"Nói cũng đúng, có thể vận may tốt"
Người trong thôn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722261/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.