Ai có thể ngờ được, nhà máy vốn nên thuộc về nhà mình, cuối cùng lại trở thành đồ vật trong túi Cố Nghiên.
Anh ta hận, thật sự rất hận!
Nếu không phải Cố Nghiên hại, nhà bọn họ sao có thể tan cửa nát nhà.
Triệu Kiến Minh mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng vừa nghĩ đến các loại truyện trong khoảng thời gian này đều trùng hợp như vậy, anh ta còn có cái gì mà không hiểu đây.
Nhất định là Cố Nghiên báo thù!
Con tiện nhân!
"Ể, sao tên ăn mày này nhìn quen quen?"
Mao Mao phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Kiến Minh, vừa cho anh ta một đồng, kết quả lại phát hiện chỗ không đúng. Vì thế cậu bé vội vàng chớp mắt, cẩn thận nhìn đối phương.
Triệu Kiến Minh không muốn dáng vẻ chật vật của mình bị người quen nhìn thấy, vội vàng cúi đầu.
Anh ta càng trốn trốn tránh tránh như vậy, ngược lại khiến cho hai đứa trẻ càng thêm nghi ngờ.
Cuối cùng Nhuyễn Nhuyễn đã nhận ra: "Anh ơi, hình như anh kia là cái tên đểu cáng Triệu Kiến Minh!"
"Ôi vãi! Đúng vậy thật!" Mao Mao dứt khoát chạy lên phía trước, giựt cái mái tóc như kẻ trộm của anh ta ra.
Gương mặt đó không phải là Triệu Kiến Minh thì còn là ai được nữa?
Chỉ là so với năm đó, anh ta không còn vẻ gọn gàng sạch sẽ mà thay vào đó thì quần áo rách rưới, vừa bẩn vừa hôi, giống như mấy chục năm rồi chưa tắm lần nào.
Quan trọng hơn là anh ta còn mất một cánh tay, một bên chân cũng không còn, nhìn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722262/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.