"Anh ta là ai vậy ạ? Chẳng lẽ là Triệu Kiến Minh?" Kết hợp hai điểm này lại, khiến Trình Kính Tùng nghĩ tới một người, vậy là không tự chủ được nói ra.
"Còn không phải là anh ta sao?"
Cố Nghiên: Trùng hợp thật đấy!
Lúc trước cô chỉ đoán rằng đối phương có thể bị cảm nắng mà chết, không ngờ được cuối cùng đúng là như vậy.
Nhưng như vậy cũng hợp tình hợp lý, trời nắng nóng như vậy, anh ta ăn cơm còn không no, còn phải lết theo tấm thân tàn tật đi ăn xin, có thể không bị say nắng được sao?
Hoặc là do bản thân anh ta cũng không còn mong muốn sống sót gì nữa rồi.
Dù sao thì cũng đã tan cửa nát nhà.....
Cố Nghiên đã kéo theo Trình Kính Tùng đi vào đoàn người đó.
Anh ta nằm ở ven đường vô cùng thê thảm, quần áo rách rưới, lộ ra lồng n.g.ự.c bẩn thỉu, hôi hám, gầy trơ cả xương, ruồi nhặng không ngừng bay quanh.
Cố Nghiên liếc nhìn bộ dạng c.h.ế.t không nhắm mắt của anh ta, khóe môi còn chưa hạ xuống giờ không khỏi cong lên.
Tốt lắm!
Không nói đến thù cũ của kiếp trước, chỉ nói đến kiếp này không ít lần cô bị anh ta gài bẫy.
Bây giờ không phải là rất tốt rồi sao?
Khi tấm vải trắng được đặt lên mặt anh ta, tất cả oán hận của kiếp trước, kiếp này đối với Triệu Kiến Minh cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Kể từ khi bê bối nhà họ Triệu tham ô tiền bạc, bạo lực gia đình bị lộ ra, mấy người thân thích, bạn bè từng nịnh hót bọn họ đều trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722264/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.