Triệu Kiến Minh quỳ rạp trên mặt đất, để mặc cho bọn họ nhục mạ mình, đợi sau khi bọn họ đi mới dám ngước đầu lên, nhìn theo bóng lưng thướt tha của người phụ nữ.
Cô mặc một bộ sườn xám tinh xảo, ở đuôi váy có thêu một bông hoa thủ công đang nở rộ, hết sức sinh động, vừa nhìn là biết giá không hề rẻ.
Hiển nhiên là không cần nói cũng biết cuộc sống bây giờ đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Lúc trước mọi người đều mắng cô không có mắt, không vừa ý con rể quý hơn rùa vàng như anh ta.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn vì cô không lấy anh ta.
Nhưng nào ai có thể biết được, nhà họ Triệu anh ta có kết cục như bây giờ đều là nhờ người phụ nữ này ban cho!
Hận! Anh ta rất hân!
Nhưng như vậy thì đã sao, người tàn phế như anh ta ăn còn không đủ no nói gì đến chuyện báo thù.
Nghĩ đến đây, sự thù hằn của Triệu Kiến Minh đã giảm bớt, vừa chật vật vừa thảm hại mà quỳ rạp trên mặt đất.
Cố Nghiên đương nhiên biết anh ta rất căm ghét cô, nhưng cô sẽ không để anh ta vào mắt nữa.
Bởi vì cô biết rằng đối phương không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào được nữa, chỉ có thể nín nhịn mà sống đến hết đời.
À, có lẽ là cũng không sống được quá lâu đâu, không chừng sáng mai sẽ có thêm vài xác c.h.ế.t vì say nắng ở trên đường cũng nên.
"Nhà họ Triệu đã không thể ngóc đầu lên được, nhưng còn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722263/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.