Cố Nghiên không ngờ hai đứa nhỏ lại ra mặt vì cô, cô duỗi tay xoa xoa đầu hai đứa, ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ càng thêm dịu dàng hơn.
Chỉ là khi đứng lên đối mặt với người lớn của thằng nhóc kia, sự dịu dàng trên mặt cô biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị: “Các người nghe rõ chưa, người gây chuyện trước là các người, người đánh trước cũng là các người, vậy hiện giờ các người có tư cách gì đứng ở đây yêu cầu được xin lỗi?"
“Tôi mới không tin lời nói một phía của mấy người!” Người đàn bà kia khẽ cắn môi, không cam tâm nói: “Nhị Đản, con mau nói xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào"
“Là bọn họ đánh con trước, hơn nữa con cũng không nói gì, chính là bọn họ vô duyên vô cớ đánh người.” Đương nhiên Nhị Đản không thừa nhận, hơn nữa còn đổ tội cho hai đứa nhỏ.
“Cậu nói bậy!” Hai anh em Mao Mao lập tức giận dữ.
Gặp qua nhiều kẻ vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy.
“Nếu bên nào cũng cho là mình đúng, vậy thì báo cảnh sát đi, nếu trẻ con nói dối lừa người thì cũng sẽ bị bắt giữ thôi. Cố Nghiên dứt khoát nói.
“Không...không được báo cảnh sát... "
Thằng nhóc kia lập tức luống cuống, lập tức túm lấy tay áo mẹ mìn, gào khóc: “Mẹ, cứu cứu con, con không muốn bị bắt đầu, là con làm, đều là con làm, là con ghen ghét nhà hai anh em bọn họ có tiền, nên cũng là con đánh trước, con thật sự biết sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722266/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.