“Hơn nữa, hiện tại đã là thời đại nào rồi, vậy mà vẫn còn có người cảm thấy phụ nữ không thể ra ngoài làm việc, vì sao cứ phải gò bó bản thân đến nỗi ngạt thở rồi c.h.ế.t đi, hay các người là tàn dư của triều đại trước?"
“Tôi kinh doanh chính đáng, tạo ra nguồn thu nhập từ thuế cho bốn huyện, tạo công ăn việc làm cho dân chúng, nhưng sao trong miệng các người, tôi lại như trở thành một người cặn bã hạ đẳng vậy?"
“Đúng là không ăn được nho thì lại đổ lỗi cho nho xanh, tầm nhìn nông cạn, đúng là khiến người ta phải bật cười."
Cố Nghiên thẳng thắn mạnh mẽ nói ra, không hề ng nang chút nào, khiến cho những người kia mặt mũi đều đỏ lên, vội vàng muốn giải tán.
Có lẽ nếu như cô tự mình ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, chắc chắn sau này sẽ không có ai nhàn rỗi bàn tán sau lưng cô nữa.
“Người khác có thể đi, nhưng hai người đứng lại!” Cố Nghiên thấy hai mẹ con đánh người kia cũng muốn nhân cơ hội trốn đi, cô lập tức lạnh giọng quát lớn.
“Hai mẹ con cô cho rằng đánh người xong cứ như vậy là hết chuyện à?"
Bà mẹ ban nãy còn hùng hổ, bây giờ đã ngượng ngùng quay đầu lại nói: “À thì, chuyện này chỉ là trẻ con cãi nhau ầm ĩ, cô cần thiết phải làm lớn chuyện lên vậy sao?"
“Hơn nữa mấy đứa trẻ nhà cô cũng đâu có bị thương gì đâu."
Ý của câu nói này tức là cảm thấy Cố Nghiên đang làm to chuyện.
Cố Nghiên bị chọc tức đến phì cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722267/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.