Ban đầu lúc cô mới đến, ba Tần và Tần Chi Văn đối với cô vô cùng thân thiết, ân cần hỏi han chăm sóc tỉ mi.
Ở trạm tàu hỏa cô không cẩn thận bị trật chân, ba Tần còn tự mình cũng cô.
Ông ấy nói: “Con à, từ nhỏ đến lớn người làm ba như ba chưa có cõng con một lần nào, cũng chưa cho con chút tình thương nào, lúc con khó chịu ba cũng không có ở bên cạnh con, ba rất day dứt dằn vặt, lần này trở về để ba bù đắp lại cho con nhé."
Nghe vậy, Trình Kính Tùng và Tần Chi Văn đều yên lặng thối lui.
Đó là lần đầu lên Cố Nghiên được ba cõng ở trên lưng.
Tuy rằng bây giờ ông ấy đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn rất dẻo dai khỏe mạnh, bước chân vững vàng, trong lòng của Cố Nghiên tràn đầy cảm giác an toàn, yên tâm đem mặt của mình dán ở trên lưng của ông ấy.
Khuôn mặt ông ấy toát vẻ phấn khởi vô cùng, dáng vẻ giống như là một ông bố vừa mới có được cô con gái vậy đó.
Mà thống hận là bởi vì Lý Chiêu Đệ vì lợi ích cá nhân, hại cô chịu không biết bao nhiêu là khổ cực không nên thuộc về cô.
May mà cô có cơ hội sống lại một lần nữa, mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, bây giờ lại gặp được mẹ ruột của mình.
“Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi mà” Ba Tần và Tần Chi Văn không biết từ lúc nào đã tiến vào phòng rồi, lần lượt ôm hai mẹ con đang khóc ở nơi đó.
Bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722295/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.