Đào Nghị Nhiên mấp máy miệng, nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào.
“Anh sẽ không cho rằng là em cũng có thể giống như Cố Nghiên, tự dựa vào bản thân mà có thể làm nên sự nghiệp chứ, sau đó đi lên tỉnh? Hoặc là giống như những lời mà trong sách nói, lại cùng anh có một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn?” Tần Mộc Vân lại tự giễu nói.
“Vậy em có thể nói luôn cho anh biết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu!"
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng rất lớn đối với một người, lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ giống như Cố Nghiên đã từng trong quá khứ, bị tẩy não triệt để, cam nguyện dâng hiến tất cả những gì bản thân có.
Cô ấy nói với anh ấy: “em sẽ chỉ mãi đợi ở trong cái thôn núi kia, bị cha mẹ mang theo quan niệm trọng nam khinh nữ mà làm coi như vật mua bán vậy, bán cho một nhà chồng với mức giá cao nhất, sau đó sống những ngày tháng sống không bằng chết!"
“Chúng ta sẽ không gặp gỡ, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau, anh có biết không hả?” Tần Mộc Vân rít gào giọng nói ra chuyện làm con người ta tuyệt vọng.
Nếu như không phải bởi vì chuyện đứa nhỏ bị đánh tráo, giữa bọn họ mãi mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
“Anh vốn không nên thuộc về em!” Tần Mộc Vân khóc nghẹn ngào nói, tình cảm lại một lần nữa đổ vỡ rồi, trái tim đau đến nỗi không đứng dậy nổi, chỉ có thể nổi xổm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722296/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.