“Con gái, cuối cùng thì con cũng đến thăm mẹ rồi.” Mẹ Tần nhìn Tần Mộc Vân đã gầy đi rất nhiều, khóe mắt không nhịn được trào ra nước mắt.
Tuy rằng thân phận hiện tại của bọn họ rất ngại ngùng, nhưng không thể phủ nhận được chuyện bà ấy đã nuôi nấng Tần Mộc Vân hơn hai mươi năm.
Phần tình cảm không có huyết thống này, trên thực tế đã sớm ăn sâu vào m.á.u thịt rồi.
Tần Mộc Vân sắc mặt nhợt nhạt: “Xin lỗi, con không biết nên đối mặt với cả nhà như nào"
Thậm chí ngay cả hai chữ ba mẹ bây giờ cô ấy cũng không dám gọi ra miệng nữa rồi.
“Không có ai trách con hết, cho dù là Cố Nghiên cũng không trách con." Mẹ Tần làm sao mà không biết được vướng mắc trong lòng cô ấy chứ, bà ấy vội vã nói.
“Con biết.” Tần Mộc Vân hít sâu một hơi: “Chính là bởi vì con biết cả nhà tốt vô cùng, con mới cảm thấy nên thay mẹ đẻ của con hổ thẹn và áy náy"
Đạo đức của cô ấy thực sự là quá mạnh rồi.
“Đều qua cả rồi, Lý Chiêu Đệ bà ta đã bị kết án tù chung thân, bà ta cũng đã nhận sự trừng phạt nên có rồi."
“Con không cần vì bà ta mà tự trừng phạt dằn vặt chính bản thân” Mẹ Tần vẫn còn đang cất tiếng khuyên bảo cô ấy.
“Vâng.” Tần Mộc Vân đáp lại một tiếng, nhưng rất rõ ràng là cô ấy vẫn còn tự đ.â.m đầu vào trong ngõ cut.
“Hôm nay con đến là vì còn có chuyện muốn nói với mọi người, con đã thuê phòng ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722297/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.