Nhiều năm như vậy, anh ấy bởi vì áp lực gia đình, không thể không chọn kết hôn. Nhưng quan hệ hôn nhân không hạnh phúc, sớm đã đường ai nấy đi rồi. Ngay cả con cái cũng không có.
Tần Mộc Vân không kìm được nhìn vào mắt anh ấy, cúi đầu, thở dài nói: “Xin lỗi, em không nỡ bỏ nghề nghiệp của em, những đứa trẻ đó cũng cần em"
“Cả đời này em sẽ như vậy. Những đứa trẻ ấy mới bắt đầu cuộc đời, em phải nỗ lực dạy dỗ chúng, giúp chúng đi ra khỏi cái vùng núi ấy, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới.” Giọng nói của cô ấy kiên định mà ấm áp, đã sớm quyết tâm dâng hiến cả đời mình.
Đây cũng là trụ cột tinh thần của cô ấy.
Cho nên cô ấy nào có thể trở về cùng anh ấy.
“Vậy em dẫn anh theo đi?" Đào Nghị Nhiên thốt lên.
Từ lâu rồi, ba mẹ và anh trai nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc, vô dụng của anh ấy, cũng đang giúp anh ấy tiếp tục tìm kiếm Tần Mộc Vân, hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau lần nữa. Cho nên hôm nay bọn họ sẽ không ngăn cản anh ấy.
“Để anh cùng em đến vùng núi đó, cùng em dạy dỗ lũ trẻ.” Đào Nghị Nhiên rất bằng lòng cùng cô ấy lao tới lý tưởng của cô ấy.
Đáy lòng Tần Mộc Vân rung động, hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, hoàn toàn không nghĩ tới anh ấy sẽ có dũng khí như vậy, chỉ để ở bên cô ấy.
“Nhưng chỗ đó rất khổ.” Khoé môi Tần Mộc Vân run rẩy, lần nữa cất tiếng.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722299/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.