Sau khi thu xếp ổn thoả, Cổ Nghiên và Trình Kính Tùng liền tự mình lái xe về đón bà nội và hai đứa nhỏ.
Còn người nhà họ Cố lòng lang dạ sói, sau khi Lý Chiêu Đệ bị bắt đi chịu án, ba Cố chỉ có thể cùng Cố Địa Bảo gắng gượng sống trong nhà tranh không có ai cần, cả ngày chăm sóc anh ta, người đã trở thành người thực vật.
Có lẽ là cả đời đều sẽ như vậy.
Dù sao Cố Nghiên cũng lười nghe, bởi vì nỗi hận hai đời của cô đã hoàn toàn tiêu tán từ lâu rồi. Cho nên người không quan trọng còn để ý làm gì.
Nhưng lần này, sau khi rời khỏi huyện Tân Vân, có lẽ là sẽ không quay lại nữa.
Dầu sao nhà máy chi nhánh cũng có quản lý mới rồi. Đến lúc đó cứ ba tháng tìm cô báo cáo một lần là được.
Khi biết Cố Nghiên phải rời đi, rất nhiều người ở huyện Tân Vân đến tiễn cô. Các thôn dân của thôn Hướng Dương và thôn Thanh Sơn cũng đến tiễn.
“Chị ơi, sau này nhớ chị thì phải làm thế nào bây giờ?” Trong đám người, Cố Nhị Ni nắm c.h.ặ.t t.a.y Cố Nghiên, trong mắt toàn là nước mắt.
Cô bé ngày nào vẫn còn ngây ngô bây giờ đã trưởng thành rồi, dung mạo trong trẻo, xinh đẹp.
Cố Nghiên lau sạch nước mắt cho cô ấy: “Không phải là nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học trên tỉnh rồi à? Còn buồn vì sau này không gặp được chị à?"
“Chị vẫn mong sau này em đến làm chỗ chị đấy.” Cố Nghiên cố ý trêu chọ cô ấy.
“Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722300/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.