Kể từ sinh ra anh ấy chưa từng buông sách vở xuống một ngày, mặc dù như vậy nhưng lúc thi đại học anh ấy vẫn không thể thi vượt qua được em gái.
Không thể không nói có những người sinh ra đã có sẵn thiên phú.
“Cũng tạm, cũng tạm." Cố Nghiên khiêm tốn.
Mao Mao nhịn không được cảm thán: “Chị dâu, chị cũng khiêm tốn quá rồi đấy, lúc trước hỏi chị thi thế nào chị cũng chỉ nói bình thường làm em còn tin là thật mà an ủi chị lâu như vậy. Hiện tại nhìn xem người đóng vai hề lại chính là em đây"
Cố Nghiên bật cười không thôi, xoa cái đầu nhỏ của cậu bé.
“Nghiên Nghiên, chúc mừng em, cuối cùng cũng đã thực hiện được mộng tưởng rồi." Trình Kính Tùng hơi cúi người xuống ghé vào bên tai cô nói.
“Đúng vậy, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi."
Nhân sinh đã còn không còn tiếc nuối nữa rồi.
Thời gian bốn năm trôi qua cũng chỉ bằng một cái búng tay.
Ngày tốt nghiệp, bụng nhỏ của Cố Nghiên đã hơi nhô lên, cô đang mang thai một cặp song sinh.
Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, Cố Nghiên lại tươi cười kéo theo Trình Kính Tùng, Mao Mao, Nhuyễn Nhuyễn, người nhà họ Tần, còn cả bà nội Cố qua để cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình khác trong trường học.
Mỗi một người trong gia đình đều vui vẻ nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Thời gian, dừng lại trong hình ảnh, vĩnh viễn hạnh phúc.
Năm sau, Cố Nghiên sinh hạ được hai cô công chúa nhỏ.
Cục cưng nhỏ mới sinh ra vẫn còn nhăn nheo, hai mắt nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722307/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.