Mao Mao cùng Nhuyễn Nhuyễn đang đào giun đất trong vườn.
Bà nội Cố ngồi trên chiếc ghế mây dưới giàn nho tiếp tục thêu đôi giày đầu hổ.
Ánh nắng tươi sáng, năm tháng tĩnh lặng hiện lên nét dịu dàng.
Vốn dĩ trong lòng Cố Nghiên còn đang có chút xáo động nhưng rồi đột nhiên cũng bình tĩnh lại, trên mỗi mang theo vẻ tươi cười nhẹ nhàng.
Cô không nên tự tạo cho mình gánh nặng như vậy.
Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
“Anh, chị dâu, hai người muốn đi đâu vậy?” Hai đứa nhỏ nghe thấy động tĩnh nối đuôi nhau chạy tới, trong con mắt to tròn tràn ngập vẻ tò mò.
“Còn chưa xác định.” Trình Kính Tùng trả lời.
Thế nhưng mặc dù như vậy hai đứa nhỏ vẫn ríu rít nói: “Bọn em có thể đi cùng anh chị được không?"
“Không thể.” Cố Nghiên vừa muốn đồng ý lại nghe thấy Trình Kính Tùng từ chối không chút do dự.
“Vì sao?"
Lúc này không chỉ có hai đứa nhỏ mà đến ngay cả chính Cố Nghiên cũng sửng sốt, cô nghi hoặc nhìn anh.
Trình Kính Tùng ho khan một tiếng nghiêm túc nói: “Bởi vì hai đứa đi theo sẽ vướng bận." Nói xong anh lại nắm c.h.ặ.t t.a.y Cố Nghiên.
Hôm nay anh chỉ muốn cùng Nghiên Nghiên trải qua thế giới của hai người!
“Quào, em hiểu rồi, anh muốn cùng chị dâu đi hẹn hò chứ gì?” Cuối cùng Mao Mao cũng phản ứng lại đây, mắt to trừng mắt mắt nhỏ cùng Nhuyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm hai người.
Cố Nghiên và Trình Kính Tùng bị nhìn lập tức cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Trình Kính Tùng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722306/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.