Từ Mông rất đau đầu trước thái độ thay đổi liên tục của cô ấy: “Đương nhiên rồi.” Rốt cuộc cô nàng làm sao thế nhỉ? Rõ ràng trước đây rất thích anh ta mà.
Liễu Diệp tỏ vẻ đau khổ, như là sắp khóc đến nơi: “Nhưng em không cảm nhận được điều đó, anh đối xử với ai cũng rất dịu dàng, mà đối xử với con gái nhà đội trưởng lại càng dịu dàng hơn.”
Từ Mông căng thẳng, lẽ nào cô nàng biết cái gì rồi?
“Sao tự dưng lại nhắc đến cô ta? Đó chỉ là người chẳng liên quan gì đến chúng ta, cô ta với chúng ta không phải cùng một loại người đâu.”
“Không liên quan?” Vành mắt Liễu Diệp ửng đỏ, “Nhưng cô ấy nói với em là hai người thích nhau mà.”
“Cái gì?” Từ Mông kích động ngồi bật dậy, làm vết thương nhói lên, đau đến nhe răng, “Nói dối thôi, em đừng tin mấy chuyện như thế, nghe đã thấy vớ vẩn, cô ta còn là con nít thì biết cái gì là yêu với đương.”
Từ Mông sắp điên mất rồi, sao Lạc Xuân Mai dám nói thế chứ? Không sợ người ta đồn đại linh tinh sao?
Liễu Diệp lộ vẻ bi thương: “Cô ấy còn nói, cô ấy từng tặng cho anh một nồi cơm, anh cũng đã nhận rồi, coi như đó là tín vật đính hôn của hai người.”
Tín vật đính hôn ăn luôn vào bụng hả, ha ha ha.
Ngay cả chi tiết này cũng biết, Từ Mông nghiến răng, chắc chắn là Lạc Xuân Mai nói rồi, việc đó chỉ hai người họ biết, không phải Lạc Xuân Mai nói thì làm sao Liễu Diệp lại thay đổi thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490143/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.