Không nhắc tới còn không sao, vừa nói tới đồ ăn, đám người nhà họ Lạc đều thấy đói cồn cào, trong đầu chỉ còn một ý tưởng, ăn cơm.
Phiền não gì mà một bữa ngon lại không giải quyết được chứ, cứ ăn no là mọi sự sẽ êm xuôi hết.
Một bữa không được, ăn thêm bữa nữa.
Lạc Xuân Mai trợn trừng mắt nhìn đám người điên cuồng tranh cướp đồ ăn, hoàn toàn quên sạch chuyện vừa mới cãi cọ chưa xong.
Thức ăn hôm nay rất phong phú, Vương Hải Thanh không ở lại ăn nên người nhà họ Lạc coi như gặp vận, không cần phân chia đồ ăn, ai nấy chen đũa gắp lấy gắp để.
Ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, cái đám người này ham ăn tục uống như thể cả đời chưa từng nhìn thấy thịt vậy, một bát thịt kho thôi mà cũng phải tranh cướp, Lạc Xuân Mai căm tức lườm nguýt.
Bà cụ Lạc gắp một miếng bỏ vào bát cô ta: “Xuân Mai, còn ngây ra đấy làm gì, ăn mau lên, không thì hết thức ăn đấy.”
Đứa nhỏ này, sao cứ thích học thói dè dặt nhã nhặn của mấy cô con gái nhà giàu đó làm gì, thịt đặt trước mặt còn không ăn, có phải bị ngốc rồi không?
Lạc Xuân Mai âm thầm chê bai không muốn đụng đũa, nhưng thấy thịt sắp bị gắp sạch, cũng không để ý dè bỉu người nhà nữa, vội vã cầm đũa chen vào đại quân tranh cướp đồ ăn.
Ăn no rồi tính sau.
Chuyện Lạc Xuân Mai nhận một vị cán bộ trên công xã làm cha nuôi nhanh chóng lan đi khắp thôn, đồng thời cũng truyền tới khu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490144/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.