Lạc Quốc Vinh thấy thế chỉ bĩu môi, đúng là hạng người chỉ biết hùa theo, chẳng có chính kiến.
Ngô Tiểu Thanh lắc đầu, bà chị dâu này quá thiển cận, gió chiều nào xoay chiều ấy, nhất định sẽ chẳng được gì.
Vương Hải Thanh đang uống trà, nghe nói thế chợt ngẩng phắt lên: “Ở riêng?”
Bầu không khí lập tức thay đổi, bà cụ Lạc hiểu sai ý, bèn vội hùng hồn bảo đảm: “Trưởng khoa Vương cứ yên tâm, tôi cho chi thứ hai với chi thứ ba ra ở riêng thôi, sau này hai nhà bọn họ sẽ không gây phiền phức gì cho ngài đâu, càng sẽ không lấy danh nghĩa của ngài làm xằng làm bậy, nhà thằng cả đều là người biết nặng biết nhẹ…”
Bà ta vẫn đang ông ổng nói, Vương Hải Thanh đã thay đổi sắc mặt, đứng lên ngắt lời: “Thì ra là đã ở riêng, sao không nói sớm?”
Bà cụ Lạc rốt cuộc cũng ý thức được tình huống không bình thường, lòng nảy lên nỗi bất an không rõ: “Ơ… việc đó có liên quan gì không ạ?”
Vương Hải Thanh lạnh nhạt nhìn Lạc Xuân Mai một cái rồi nhấc tay xem đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chúng tôi phải về rồi.”
Vứt lại những lời này, ông ta nhấc chân đi thẳng ra ngoài, Vương Hoa nhếch môi cười cười giễu cợt, tâm tư cha cậu ta thế nào, cậu ta biết rõ nhất.
Thấy hai cha con lãnh đạo bỏ đi, mọi người đều ngây ra, cơm còn chưa ăn mà?
Người nhà Lạc Quốc Cường vội đuổi theo: “Trưởng khoa Vương, trưởng khoa Vương, ngài chớ đi, chuẩn bị ăn cơm rồi mà.”
Nhưng Vương Hải Thanh vẫn phăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490147/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.