Bà ta đã có tuổi, từng trải hơn, nghe qua là cảm nhận được sự khác lạ rồi.
Mặc dù cháu gái yêu dấu đã lấp l.i.ế.m qua chuyện nhưng sau khi ngẫm lại, bà ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Việc hôm nay nhất định có liên quan đến nhà thằng ba.
Ngô Tiểu Thanh vỗ lưng con gái trấn an, sắc mặt lạnh nhạt.
Lạc Quốc Vinh cười lạnh một tiếng: “Hỏi chúng con làm gì, sao không hỏi cháu gái cưng của mẹ ấy, nó biết hết đấy.”
Lạc Xuân Mai bị kéo vào cuộc, cố ý ra vẻ ngơ ngác: “Chú ba, chú nói gì cơ? Cháu có biết gì đâu.”
Lạc Quốc Vinh càng lúc càng chướng mắt cô cháu gái này, loại người như Vương Hải Thanh mà cũng dám dính tới, thần kinh có vấn đề sao?
Con người gã Vương Hải Thanh này tâm tư bất chính, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn gì, thậm chí còn tình nguyện ở rể để leo lên trên, đây không phải hạng thiện lương gì để mà lợi dụng đâu.
Lạc Xuân Mai tưởng đây là cơ may hiếm có, chưa biết chừng lại là hố lửa.
“Đừng chơi chiêu ở đây, trước mặt người thông minh chân chính, ba cái trò của cháu chỉ là trò vặt vãnh mua vui cho người ta thôi, nhưng nếu đây là đường đi cháu đã chọn thì dù thế nào cũng phải tự mà lết đi.”
Dù sao các bên cũng đã tách ra, không liên lụy gì đến nhà ông được nữa.
Lạc Xuân Mai tức đến trắng mặt: “Chú ba, chú đố kị cháu đấy à, đố kị cháu may mắn hơn, đố kị cháu luôn gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490145/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.