Điều quan trọng nhất là, trong tay họ có suất đề cử đi học đại học Công Nông Binh, đây cũng là nguyên nhân khiến gia đình Lạc Quốc Cường vô cùng nhiệt tình với Vương Hải Thanh.
Hai đứa sinh đôi tới gần, ngoan ngoãn chào chú Vương rất là thân mật, cả hai đều muốn nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, mong ngày sau dễ dàng được đi học đại học.
Lạc Di cắp chiếc rổ nhỏ xuất hiện ở cửa, Lạc Xuân Mai vội bước ra đón, tươi cười xán lạn: “Tiểu Di, em trốn đi chơi ở đâu thế? Đến làm quen với cha nuôi chị đi, cha nuôi rất tốt đó…”
Cô ta muốn chủ động nắm hướng phát triển câu chuyện trong tay mình, nhưng người cô ta gặp phải lại là Lạc Di, Lạc Di chỉ bình thản liếc nhìn một cái rồi nói:
“Trưởng khoa Vương, chúng ta lại gặp rồi, không ngờ bác lại để mắt đến chị họ cháu, không biết thế này gọi là duyên phận hay gì nhỉ? Thì ra bác có sở thích nhận con gái nuôi khắp nơi, gặp ai liền nhận nuôi người đó.”
Cô lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, như thể cười nửa miệng, ẩn ý trong lời nói không thể rõ ràng hơn.
Mọi người xung quanh chợt im bặt, ý gì thế nhỉ? Lãnh đạo này với Lạc Di có quen biết từ trước? Sở thích nhận con gái nuôi là cái quỷ gì cơ?
Lạc Xuân Mai tức đến nghiến răng ken két, lòng thầm hiểu, hỏng chuyện rồi.
Vương Hải Thanh tâm cơ thâm trầm, không hề biện giải, chỉ cười cười ôn hòa, như là một bậc cha chú bao dung lứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490151/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.