Lạc Quốc Vinh nửa tin nửa ngờ, lại thấy Ngô Tiểu Thanh đứng bên cũng gật đầu: “Mẹ cũng thấy thế.”
Lạc Quốc Vinh nhìn hai mẹ con, khóe miệng giật nhẹ, tức là chỉ có mình ông không nhận ra? Sao cứ có cảm giác mình tối dạ nhất cái nhà này.
Thôi không sao, ít ra vẫn còn Tiểu Nhiên giống mình, không cô đơn đâu, thật đấy.
Lạc Quốc Vinh xoa đầu con trai, lòng thấy thoải mái hơn một chút.
Hôm nay, Vương Hải Thanh là vị khách quý bậc nhất của thôn Lạc Gia, bí thư chi bộ thôn và những bô lão đức cao vọng trọng trong thôn cũng tới tiếp chuyện ông ta, coi như nể mặt thực sự.
Trong phòng ngoài sân đều đầy người, chật như nêm cối, có cảm giác cả thôn đều đã dồn tới đây.
Đối với người trong thôn này, đây quả thực là một chuyện tốt, biết đâu mai sau có chuyện cần nhờ tới người ta thì sao, cho nên hiện giờ cứ tới bắt chuyện cho quen mặt trước đã.
Ngay cả cô út nhà họ Lạc rất hiếm khi về nhà mẹ đẻ hôm nay cũng cùng chồng dắt con về đây, cực lực nịnh hót Vương Hải Thanh.
Vương Hải Thanh tuy xuất thân từ thôn Hồng Tinh bên kia nhưng từ thời niên thiếu đã đi học xa, sau khi thành niên lại lên công xã làm việc, ít về quê nhà, thôn dân vùng phụ cận chỉ từng nghe tên, ít người biết mặt.
Nhưng dù có người biết đến cái tên Vương Hải Thanh ở thôn bên thì cũng chỉ cho rằng đó là trùng tên mà thôi, không ai liên tưởng hai người là một, chỉ cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490153/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.