Cô ta không ở lại lâu, nói thêm vài câu rồi đi ra, bước về phía Liễu Diệp đang gội đầu trong sân.
Xung quanh không ai, cô ta bèn không che giấu bản tính nữa mà hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Diệp: “Có phải cô đang đắc ý lắm không? Tôi muốn xem xem cô đắc ý được đến bao giờ.”
Liễu Diệp kinh ngạc ra mặt: “Ấy trời, cô có vẻ thù địch tôi ghê nhỉ, sao thế? Từ trước tới giờ tôi đã làm gì có lỗi với cô đâu nhỉ.”
Lạc Xuân Mai tức điên, mình coi người ta là tình địch, người ta lại coi mình như không khí, cơn giận này biết xả kiểu gì đây?
“Cô thật sự không biết?” Hay là giả bộ không biết?
Liễu Diệp bình thản nói: “Biết cái gì mới được?”
Lạc Xuân Mai nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy một hồi, gằn từng chữ: “Tôi thích Từ Mông, tôi muốn lấy anh ấy.”
Liễu Diệp mỉm cười dịu dàng: “Tôi không thích Từ Mông, tôi không muốn lấy anh ta.”
Lạc Xuân Mai trợn mắt, không hiểu rốt cuộc chỗ nào có vấn đề rồi?
Từ sau khi tách ra ở riêng, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lạc Quốc Vinh không trộm bỏ việc làm biếng nữa, ngày ngày đều đúng giờ đi làm.
Tạm không nói đến hiệu quả làm việc thế nào, tối thiểu thì đúng giờ có mặt, mỗi ngày cũng đã được 7 điểm công rồi.
Thầy thuốc Lý tới chỗ đội trưởng và bí thư chi bộ thôn, nói muốn làm một khu vườn trồng thảo dược thử nghiệm, hi vọng họ ủng hộ ý này,
Nhưng Lạc Quốc Cường phản đối kịch liệt, còn cảm thấy ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490156/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.