Tuy không thể gặp mặt nhưng cô ta có thể viết thư mà, lấy thư từ giữ tâm người ta, cứu vãn hình tượng, đây chính là chiêu cô ta giỏi nhất.
Từ Mông không tin nửa lời Lạc Xuân Mai nói, anh ta chưa từng nhận được chữ nào, mà dù có nhận được thư, anh ta cũng không muốn đọc.
Chợt một bóng người mảnh khảnh bước nhanh vào: “Anh Từ, ăn cơm thôi.”
Đó là Liễu Diệp, cô ấy đang cầm mấy củ khoai lang đi vào.
Liễu Diệp thoáng liếc nhìn Lạc Xuân Mai, nở một nụ cười nhiệt tình: “Xuân Mai tới à, sao lại đứng thế? Mau ngồi đi, đừng khách khí, cứ coi như nhà mình đi.”
Cô ấy cư xử như thể mình là bà chủ nhà này khiến Lạc Xuân Mai tức giận cành hông: “Thư tôi viết bị chị giấu hết rồi đúng không?”
“Thư gì?” Liễu Diệp lộ vẻ ngơ ngác, “Đã lâu không gặp, trông cô mập lên rồi này, khỏe mạnh hồng hào, ôi, hâm mộ quá.”
Từ Mông càng thêm uất nghẹn, khi anh ta chịu khổ chịu nạn, cô nàng kia vẫn thoải mái ăn sung mặc sướng, còn béo lên, vậy mà dám vác mặt tới nói nhớ nhung anh ta, hừ.
Đây chính là ‘thích’ của cô ta đấy.
Lạc Xuân Mai cắn môi, lòng hốt hoảng: “Hai người chuẩn bị kết hôn?”
“Phải.” Từ Mông lập tức đáp ngay.
Nhưng Liễu Diệp lại phủ nhận: “Không phải.”
Lạc Xuân Mai ngây người, thế này là sao? Nam cam tâm tình nguyện, nữ không muốn? Bị đổi vai sao?
Liễu Diệp mỉm cười: “Hai người trò chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài nhé, không quấy rầy hai người đâu.”
Cô ấy càng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490157/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.