Hôm nay ông ấy mang tới đây những món đồ trước kia Lạc Quốc Vinh gửi ở chỗ ông ấy, còn mang theo một chiếc nồi, để nấu mì hay đun nước đều tiện hơn.
Lạc Quốc Vinh không khách khí, nhận lấy: “Đúng là chỉ ông bạn mới hiểu lòng tôi, tôi đang cần nồi sắt đây.”
Nhà cũ chỉ có một chiếc nồi, đương nhiên phải để lại cho nhà bác cả.
Lạc Quốc Vinh xắn tay áo, múc nước trong lu sành, rửa tay rồi đi vo gạo nấu cháo, động tác rất thành thục.
Thầy thuốc Lý vừa ý nhất là điểm này, một người đàn ông chịu làm việc nhà, lại còn làm khá tốt, chứng tỏ người này thực sự chân thành yêu gia đình.
Cháo nấu khá đặc, lại cho thêm chút thịt băm, thêm ít rau xanh, thế là được một nồi cháo thịt băm và rau.
Một nhà bốn khẩu cùng với thầy thuốc Lý ngồi xổm ăn cháo, trong nhà chưa có ghế.
Cháo khá ngon, nuốt xuống đến đâu ấm áp đến đó, ăn xong một bát, toàn thân ấm sực, ai nấy đều mỉm cười vui sướng.
Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không ai soi mói, không ai quản thúc, cũng không ai hà khắc với mình, có thể ăn đến no mới thôi, cuộc sống như thế mới là sống chứ.
Thầy thuốc Lý sờ sờ bụng, hài lòng thở ra một hơi.
Lạc Quốc Vinh nhìn ông ấy: “Hai nhà chúng ta gần nhau, sau này ông cứ qua đây ăn cơm với nhà tôi đi, chúng tôi ăn gì thì ông ăn cái đó.”
Khi nhà ông rơi vào tình thế khó khăn nhất, chỉ có thầy thuốc Lý không ngại, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490159/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.