Hiệu trưởng không biết nên nói gì với cô học trò này nữa.
Lạc Di lấy ra năm hào, híp mắt cười nói: “Thầy hiệu trưởng ơi, chúng em không ra cổng trường được, thầy mua giúp em hai cái bánh được không ạ?”
Đây là số tiền sáng nay Ngô Tiểu Thanh đã nhét riêng cho cô, để cô lên thị trấn mua gì đó ăn dằn bụng.
Hiệu trưởng Ngô thở dài, đứa nhỏ này vô tư quá, chẳng biết lo lắng là gì.
Ông ấy ra ngoài cổng, lát sau đã mang về cho Lạc Di hai chiếc bánh kếp hành lá, còn nóng hôi hổi.
Ông không chịu lấy tiền của Lạc Di, bốn xu một cái, không đắt: “Đây, thưởng cho em, gần đây luôn làm rất tốt.”
Nhờ gia đình Ngô Tiểu Thanh giúp đỡ, hiệu trưởng Ngô mới được đi học, mới có ngày nay, hôm nay mua cho con gái ân nhân chiếc bánh hành mà thôi, có đáng là gì?
Lạc Di thấy thầy ấy kiên quyết như thế cũng không cố nhét tiền trả, sau này có cơ hội thì báo đáp lại cũng được.
Cô chia cho Tiêu Thanh Bình một chiếc bánh, cậu không chịu nhận, lần nào cũng ăn đồ của cô ấy, như vậy sao được?
“Bánh này để lạnh không ngon đâu, anh mau ăn đi, sau này mời em ăn đậu hủ non nhé?”
Đã nói đến nước này, Tiêu Thanh Bình cũng không tiện từ chối: “Vậy được.”
Bánh kếp hành lá làm bằng bột mì với hành tươi có đánh trứng vào, được rán vàng ruộm, nóng hổi, cắn một miếng, ngoài giòn trong xốp, miệng đầy hương hành cay cay thơm thơm, đặc biệt ngon miệng.
Bơ và trứng tan trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490197/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.