Ánh mắt cô sáng rực lên, đồng hồ để bàn có giá thị trường tầm 43 đồng, phải có phiếu mới mua được, là thứ cực kì đắt hàng, thanh niên khi kết hôn thích mua một chiếc để khoe ra, dù không mua được cũng muốn bỏ tiền thuê vài ngày trưng ra cho người ta thấy.
Cô muốn cái đó!
Đề thi lần này có độ khó cao hơn hẳn cuộc thi ở công xã, nhưng vẫn không làm khó được Lạc Di.
Hồi bé cô từng được tham gia lớp huấn luyện tính nhẩm, biết rất nhiều phương thức và kĩ xảo tính nhanh.
Tốc độ làm bài của Lạc Di rất nhanh, tay viết xoẹt xoẹt, khiến mấy vị giám thị trong phòng đều chú ý, còn cố ý đi qua quan sát rất nhiều lần.
Giữa giờ, có mấy vị lãnh đạo đi vào kiểm tra, thầy giám thị ra đón, chỉ vào Lạc Di nói gì đó.
Sau đó, các vị lãnh đạo bèn đi tới bên cạnh Lạc Di, xem cô làm bài.
Mấy thí sinh gần đó đều căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, tay cũng run lên, rõ ràng tâm lý hơi kém.
Lạc Di biết có người nhìn mình chằm chằm nhưng không hề ngẩng đầu, tay vẫn vững vàng, trông đặc biệt bình tĩnh.
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, cô bình thản làm xong câu cuối cùng, kiểm tra lại một lần rồi mỉm cười thoải mái.
Vương Hoa ngồi sau đó mấy bàn ngẩng lên liếc nhìn, ánh mắt mê mang, mấy người này sao lại vây quanh Lạc Di thế nhỉ?
Hay là có gì đó bất thường?
Nhưng cậu ta không muốn bỏ thời gian nghĩ nhiều, còn nửa số câu chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490198/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.